Giá như…
Những ngày trước đó, nó biết tự kiềm chế bản thân mình hơn để không tỏ thái độ không tốt với những người bạn của nó, thì có lẽ nó sẽ không làm cho họ buồn mà ngay cả chính nó cũng phải buồn. Nó không hối hận đâu. Tại sao nó lại hối hận được chứ. Nó không làm sai điều gì mà, lỗi là ở họ, chỉ là cách thể hiện của nó không đúng mà thôi.
Giá như…
Bạn bè của nó và ngay cả nó nữa, có thể lạc quan hơn, sống đơn giản hơn, không suy nghĩ thiệt hơn, không có những ích kỉ đời thường hoặc có thể hiểu nhau hơn mà bỏ qua các lỗi lầm trước mắt thì có lẽ nó sẽ không phải chứ kiến cảnh bạn bè nó gay gắt với nhau. Như một cơn mưa rào lúc trời khô hạn, nó mong sao có một lý do nào đó khiến những người thân thiết của nó có thể bình yên hơn.
Giá như…
Trên đời này không có những mất mát, không có những đau buồn, mọi thứ có thể là tồn tại mãi mãi cùng thời gian thì có lẽ, nước mắt sẽ không bao giờ phải rơi trên những khuôn mặt đầy những suy tư và đau khổ. Nó cần lắm những suy nghĩ nhẹ nhàng hơn, cần lắm sự mạnh mẽ hơn người để có thể vượt qua được những đau thương, mất mát đó để đứng lên đối mặt với cuộc đời.
Và giá như…
Ngày đó, nó không lựa chọn cho mình con đường này, con đường tưởng chừng sẽ phù hợp với tính cách ngang tàng, bướng bỉnh, ưa phiêu lưu và mạo hiểm của nó thì Hà Nội sẽ là nơi thân quen thứ hai, sau Hải Dương.
“Chỉ là thay đổi môi trường sống thôi mà” - nó đã nghĩ như vậy. Và nó đã từng có những lúc tò mò, háo hức muốn biết môi trường đó khác cái môi trường nó đang sống như thế nào. Và bây giờ, nó đã biết rồi đấy. Nhưng rồi, thời gian dần trôi và nó nhận ra rằng, nó muốn sống không khí ngày xưa hơn. Và để rồi, nó muốn quay trở lại.
“Khi cô đơn, ta trở về với chốn bình yên” - nó đã từng nghĩ vậy. Nhưng nghĩ vậy thì nó cũng đâu được gì. Ừ thì có nhưng lúc nó cô đơn đó, lẻ loi đó. Nhưng nó làm được gì. Nó vẫn ở đây, với cuộc sống màu mè đầy lòng ích kỉ. Nó không trách người, vì nó cũng ích kỉ vậy thôi, cũng chỉ biết nghĩ đến bản thân khi gặp chuyện. Nó đã làm được gì khi chứng kiến những con người kham khổ lặng lẽ lướt qua đời nó như những việc thường ngày nó phải đối mặt? Nó đã làm được gì khi lang thang trên những con phố và bắt gặp một ánh nhìn khiếm khuyết mà trong veo nhẹ nhàng nhìn nó đầy vẻ cầu xin? Nó đã dừng lại hay bước tiếp? Vậy đấy! Nó thực ra cũng như bao người khác thôi, vẫn ích kỉ chỉ biết nghĩ đến mình. Nhưng tại sao? Nó thấy mình lạc lõng giữa cuộc sống bộn bề cuộc sống như vậy?
Trời đang mưa, mưa lớn lắm, có tiếng gió rít ngoài cửa nữa. Tự dưng nó nhớ mùa đông năm nó 16 tuổi. Hồi đó, gió cũng rít cạnh cửa số nó như vậy đấy, nhưng nó vẫn có thể ngủ ngon lành trong sự thích thú pha chút sợ hãi. Nó thích mùa đông. Nhưng bây giờ, nó đang ở đâu đây? Nó muốn về nhà, về với bình yên để nó biết được rằng nó được bảo vệ. Nó sẽ không cô đơn, không khác biệt.
Gửi từ Nga Trần <ngatran.kt210@>
Nguồn:http://blogviet.com.vn/cafe-blog/neu-co-gia-nhu-/184937
Like haivl trên Facebook để được cười nhiều hơn nhé ^^
Bình luận Báo cáo vi phạm
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét